
Trách nhiệm đạo đức
NỘI DUNG MÔ TẢ
Đồng ý đời là khổ, mà khi đã lập gia đình rồi thì phải làm đúng đạo đức nhân bản nhân quả. Trước kia chưa có Đạo Phật, nên Đức Phật mới bỏ vợ, bỏ con đi tu, nhưng sau khi tu xong rồi thì Đức Phật xây dựng cho chúng ta nền đạo đức không làm khổ mình khổ người. Đối với những người thân gần gũi, chia sẻ ngọt bùi đắng cay với mình, tại sao mình đi tu mà làm cho người ta khổ thêm vậy? Cho nên, có đạo đức của Đạo Phật rồi thì người nào bỏ vợ bỏ con đi tu là không được.
Chơn Như, ngày 10 tháng 7 năm 2010
TRÁCH NHIỆM ĐẠO ĐỨC
Phật tử vấn đạo
Hỏi: Dạ thưa Thầy, tốt nhất người cư sĩ nên xả tâm trước hết?
Đáp: Xả tâm trước nhất, bây giờ người nào bước vào Đạo Phật cũng phải lo dùng tri kiến hiểu biết để xả tâm mình, cái đó là quan trọng nhất.
Hỏi: Còn cái phần tu Thân Hành Niệm thì chắc chỉ tập khoảng độ 5, 10 phút trở lại thôi, phải không thưa Thầy?
Đáp: Người nào muốn tu Thân Hành Niệm thì phải trắc nghiệm tri kiến nhân quả của họ được đầy đủ rồi thì mới cho họ tu tập pháp Thân Hành Niệm. Còn tri kiến của họ chưa đủ, cũng như họ chưa tốt nghiệp lớp 1 mà đi sang lớp 2 thì họ sẽ không đạt kết quả, mà họ bị ức chế tâm, con hiểu không?
Cho nên, ví dụ như con học lớp 1 chưa xong mà lên lớp 2 thì chỉ còn có ngồi đó ngó thôi. Không thể nào tâm con chưa xả cái thô mà bây giờ lên lớp 2 để tập tỉnh thức, tức là xả cái vi tế, giai đoạn nó khác rồi, phải không?
Bây giờ nó đâu còn tư duy suy nghĩ nữa, mà đi thì mình biết mình đi, tác ý cái đó thôi. Thì như vậy rõ ràng là cái tri kiến này nó bị bế tắc, cho nên buộc lòng phải thông suốt hết tri kiến nhân quả. Mà thông suốt nhân quả rồi thì anh áp dụng cái này trong cuộc sống của anh như thế nào? Chớ không phải anh khởi ham muốn vô đây ngồi tu trong khi đó anh bỏ vợ, bỏ con, đó là điều kiện thiếu đạo đức nhân quả.
Ví dụ như bây giờ có người ham tu mà bỏ vợ con, đó là điều sai. Khi nào mà vợ con anh đến đây nói một lời: “Con đồng ý cho chồng con được tu tập và con lãnh trách nhiệm để nuôi nấng mấy cháu khôn lớn”, thì vị thầy để chấp nhận cho người này vào tu sẽ hỏi, trong cuộc sống gia đình, người chồng đối xử với vợ con như thế nào? Hay là ông bắt nạt, ông bắt buộc phải chấp nhận cho ông đi tu, rồi bà vợ sợ quá đến đây nói như vậy, chứ thật ra ông dùng quyền lực bắt ép, thì như vậy là Thầy không chấp nhận. Mà người đó phải thuật lại cuộc sống đối xử với vợ hoặc chồng của mình trong gia đình bằng đạo đức nhân quả thì Thầy chấp nhận liền.
Đó là do người này xả bằng đạo đức nhân quả, vì vậy người vợ cảm mến người bạn đời của mình quyết tâm tu, sống đúng đạo đức, cho nên đến đây xin Thầy cho tu tập, chứ không phải do người chồng dùng quyền hay người vợ dùng quyền thế này thế khác để bắt buộc cho phép mình đi tu, không phải lý do đó thì mới được. Vì vậy, khi một người đã có gia đình rồi đến đây xin tu, thì phải trắc nghiệm, tại sao họ bỏ gia đình đi tu?
Đồng ý đời là khổ, mà khi đã lập gia đình rồi thì phải làm đúng đạo đức nhân bản nhân quả. Trước kia chưa có Đạo Phật, nên Đức Phật mới bỏ vợ, bỏ con đi tu, nhưng sau khi tu xong rồi thì Đức Phật xây dựng cho chúng ta nền đạo đức không làm khổ mình khổ người. Đối với những người thân gần gũi, chia sẻ ngọt bùi đắng cay với mình, tại sao mình đi tu mà làm cho người ta khổ thêm vậy? Cho nên, có đạo đức của Đạo Phật rồi thì người nào bỏ vợ bỏ con đi tu là không được.
Gia đình ông Visakha có một đứa con, khi đến nghe Đức Phật thuyết pháp hay quá, vì vậy bà vợ xin theo Phật tu hành, thì Đức Phật hỏi ông Visakha, ông thấy gia đình ông có một đứa con, bà vợ xin đi tu thì ông có lãnh trách nhiệm chăm lo được cho con không? Ông có vui lòng chấp nhận cho bà Visakha đi tu không? Hay là vì ép buộc?
Ông Visakha nói: “Con cũng muốn đi tu, nhưng con là đàn ông cho nên con phải lãnh trách nhiệm này để gánh vác cho vợ con, vì vợ con là người yếu đuối, cho nên vợ con đi tu trước, con và đứa con sẽ theo Phật đi tu sau”.
Nghe ông Visakha trả lời vậy thì Đức Phật chấp nhận cho bà Visakha vào tu. Và bà Visakha tu chứng quả A La Hán. Khi bà tu xong rồi về gặp ông Visakha thì ông mới trắc nghiệm bà như thế này thế khác, bà Visakha trả lời suôn sẻ hết.
Người mà chứng quả A La Hán rồi, hỏi cái gì người ta cũng trả lời được, cho nên ông Visakha thấy bà trả lời như vậy suôn quá, mà không biết có đúng không? Vì thế mà ông tìm đến hỏi Đức Phật, thì Đức Phật nói: “Ta cũng chỉ trả lời như bà Visakha mà thôi”. Bà Visakha đã tu xong, từ đó ông Visakha mới xin Phật chấp nhận cho hai cha con ông theo Phật tu hành, thì Đức Phật chấp nhận liền.
Thì các con có thấy không? Đạo Phật có đạo đức rõ ràng lắm. Một số người đến đây ham tu, thật sự không phải lúc Thầy tiếp duyên giảng đạo, cho nên Thầy tránh duyên. Bởi vì họ nghe ở trên mạng những lời thuyết giảng đưa lên thì họ ham thật, nhưng họ quên trách nhiệm đạo đức. Vì vậy mà Thầy nhờ mấy con tiếp xúc những người đó thì chỉ cho họ cái đạo đức dùm Thầy, chứ bây giờ gặp Thầy thì Thầy không dạy họ đâu.
Trước kia có một thời gian Thầy cũng tiếp xúc với họ, mà Thầy thấy gần như là người nào cũng thiếu đạo đức, ham tu rồi bỏ vợ, bỏ con, ham tu rồi không thấy trách nhiệm của mình. Thậm chí như ông gì ở bên Úc, con còn nhỏ vậy đó, vợ chồng qua đây ngồi trước mặt Thầy như vậy mà bỏ đi tu. Ở bên đó thì đi lượm rác, không có lo cho vợ con gì hết. Thầy không chấp nhận điều đó. Ai sinh ra đứa nhỏ này mà bây giờ để vợ mình nuôi? Cái trách nhiệm bổn phận không làm hết thì làm sao có đạo đức, cho nên Thầy không chấp nhận, Thầy bảo về bên đó nuôi vợ con cho đàng hoàng.
Cách thức là như vậy, con thấy không? Hầu hết số người ham tu nhưng quên đạo đức, mà đạo đức nhân bản nhân quả rất cần thiết cho đời sống của con người. Một xã hội học được đạo đức nhân bản – nhân quả thì xã hội đó rất là an ninh trật tự, người ta biết thương nhau, biết tha thứ cho nhau, người ta biết đem sự sống của người ta trao cho người khác. Thậm chí có những câu chuyện đạo đức, người ta mua một món quà như thế này đến cho người khác, nhưng người ta nói đây là quà của người bạn gửi chứ không phải tôi, người ta sợ người đó từ chối. Họ nói, người bạn đó không nói tên nên tôi không biết, tôi mang món quà này tới dùm, vì vậy mong anh/chị nhận món quà này.
Con thấy câu chuyện rất hay mà đúng là chúng ta hãy mở rộng tấm lòng để đem lại sự an vui cho người khác. Ví dụ như bây giờ mình ăn ít hơn một chút để cho người khác mà mình thấy cái tinh thần, cái tâm hồn của mình nó an vui lắm con. Con thấy đạo đức của Đạo Phật nó hay ở chỗ này, mình chỉ nghĩ đến người khác, giúp cho người khác, mà tinh thần của mình rất là thoải mái. Còn mình chỉ nghĩ cách này cách kia cho mình, cuối cùng mình càng khổ, mà nghĩ cho người thì nó sẽ hết khổ, tâm hồn rộng rãi, bao la.
Tức là cái nhân quả mình nghĩ cho người khác không có khổ mà tâm hồn mình được thoải mái. Cái nhân quả đó là cái phước, nó làm cho mình thoải mái, cho nên càng học nhân quả cuộc sống càng tuyệt vời. Bởi vì cái hành động mình đem lại cho người khác an vui tức là mình được vui. Con thấy không? Nhân quả rõ ràng, cụ thể, đã có nhân đó thì phải có quả này chứ sao? Chứ đâu phải đem cho người ta ăn mà mình khổ đâu, không có.
Ví dụ như người ta chửi mình, mà mình nhẫn nhịn, thì không ngờ là mình nhẫn nhịn thì trái lại tâm hồn mình vui, người ta thấy sao chửi mắng hoài mà không thấy anh này buồn giận gì hết, thỉnh thoảng lại có quà bánh biếu mình. Từ đó thì người ghét mình trở thành người thân của mình. Mình lấy đạo đức nhân quả mình sống cảm hóa người ta trở thành một người tốt, đừng lấy cái chỗ người ta làm chướng mình mà mình ghét người ta thế này thế khác.
Cho nên Thầy nói, mình thông suốt nhân quả rồi thì không có ác pháp nào làm chướng ngại tâm mình được hết, mà mình biết thương người khác, họ đang ở trong ác pháp, mình làm sao cởi mở để cho họ đừng ở trong ác pháp là hay nhất. Khi mà mình học được đạo đức nhân bản nhân quả thì mình thấy hạnh phúc vô cùng, không ai làm chướng ngại mình được. Thì như vậy, mấy con nhớ rằng, trong cuộc sống hiện giờ mọi người đừng có đi xa hơn nữa mà hãy tập cái này đi. Tập cái này chưa xong mà vô đây ngồi tu thì ức chế, mai mốt bị tưởng. Bởi vì mình ức chế không chịu xả tâm, cho nên nó sai.
THÔNG TIN TÁC GIẢ
BÌNH LUẬN
VIẾT BÌNH LUẬN
THÔNG TIN BỔ SUNG
-
Tác giả
Trưởng lão Thích Thông Lạc
-
Chuyển ngữ bởi
Thư viện Thầy Thông Lạc
-
Xuất bản tại
Thư viện Thầy Thông Lạc
-
Thời gian
10/7/2010
-
Khổ giấy
13x20,5 cm
-
Số trang
10
-
Thể loại
Vấn đạo
-
Dữ liệu
File pdf, epub
-
Ngôn ngữ
Tiếng Việt
-
Phù hợp cho
Máy tính, máy tính bảng, smartphone
Ban biên tập
“Cho nên Thầy nói, mình thông suốt nhân quả rồi thì không có ác pháp nào làm chướng ngại tâm mình được hết, mà mình biết thương người khác, họ đang ở trong ác pháp, mình làm sao cởi mở để cho họ đừng ở trong ác pháp là hay nhất.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)
Ban biên tập
“Ví dụ như người ta chửi mình, mà mình nhẫn nhịn, thì không ngờ là mình nhẫn nhịn thì trái lại tâm hồn mình vui, người ta thấy sao chửi mắng hoài mà không thấy anh này buồn giận gì hết, thỉnh thoảng lại có quà bánh biếu mình. Từ đó thì người ghét mình trở thành người thân của mình. Mình lấy đạo đức nhân quả mình sống cảm hóa người ta trở thành một người tốt, đừng lấy cái chỗ người ta làm chướng mình mà mình ghét người ta thế này thế khác.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)
Ban biên tập
“Hầu hết số người ham tu nhưng quên đạo đức, mà đạo đức nhân bản nhân quả rất cần thiết cho đời sống của con người. Một xã hội học được đạo đức nhân bản – nhân quả thì xã hội đó rất là an ninh trật tự, người ta biết thương nhau, biết tha thứ cho nhau, người ta biết đem sự sống của người ta trao cho người khác. Thậm chí có những câu chuyện đạo đức, người ta mua một món quà như thế này đến cho người khác, nhưng người ta nói đây là quà của người bạn gửi chứ không phải tôi, người ta sợ người đó từ chối. Họ nói, người bạn đó không nói tên nên tôi không biết, tôi mang món quà này tới dùm, vì vậy mong anh/chị nhận món quà này.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)
Ban biên tập
“Trước kia có một thời gian Thầy cũng tiếp xúc với họ, mà Thầy thấy gần như là người nào cũng thiếu đạo đức, ham tu rồi bỏ vợ, bỏ con, ham tu rồi không thấy trách nhiệm của mình.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)
Ban biên tập
“Thì các con có thấy không? Đạo Phật có đạo đức rõ ràng lắm. Một số người đến đây ham tu, thật sự không phải lúc Thầy tiếp duyên giảng đạo, cho nên Thầy tránh duyên. Bởi vì họ nghe ở trên mạng những lời thuyết giảng đưa lên thì họ ham thật, nhưng họ quên trách nhiệm đạo đức. Vì vậy mà Thầy nhờ mấy con tiếp xúc những người đó thì chỉ cho họ cái đạo đức dùm Thầy, chứ bây giờ gặp Thầy thì Thầy không dạy họ đâu.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)
Ban biên tập
“Ví dụ như bây giờ có người ham tu mà bỏ vợ con, đó là điều sai. Khi nào mà vợ con anh đến đây nói một lời: “Con đồng ý cho chồng con được tu tập và con lãnh trách nhiệm để nuôi nấng mấy cháu khôn lớn”, thì vị thầy để chấp nhận cho người này vào tu sẽ hỏi, trong cuộc sống gia đình, người chồng đối xử với vợ con như thế nào? Hay là ông bắt nạt, ông bắt buộc phải chấp nhận cho ông đi tu, rồi bà vợ sợ quá đến đây nói như vậy, chứ thật ra ông dùng quyền lực bắt ép, thì như vậy là Thầy không chấp nhận. Mà người đó phải thuật lại cuộc sống đối xử với vợ hoặc chồng của mình trong gia đình bằng đạo đức nhân quả thì Thầy chấp nhận liền.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)
Ban biên tập
“Xả tâm trước nhất, bây giờ người nào bước vào Đạo Phật cũng phải lo dùng tri kiến hiểu biết để xả tâm mình, cái đó là quan trọng nhất.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)
Ban biên tập
“Người nào muốn tu Thân Hành Niệm thì phải trắc nghiệm tri kiến nhân quả của họ được đầy đủ rồi thì mới cho họ tu tập pháp Thân Hành Niệm. Còn tri kiến của họ chưa đủ, cũng như họ chưa tốt nghiệp lớp 1 mà đi sang lớp 2 thì họ sẽ không đạt kết quả, mà họ bị ức chế tâm, con hiểu không?” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)